January 3th, 2015
Tổng kết cuộc đời
Vốn là ngày này không có ý nghĩa gì với mình nhưng mình cũng nên làm chút gì đó tổng hợp lại quá trình mấy chục năm có mặt ở trên đời. Nguồn gốc của ngày này thực ra cũng chẳng phải minh bạch gì. Nếu không phải do thằng học cùng lớp nói thì mình cũng chả biết cái ngày mình thực sự xuất hiện là bao giờ. Sau đây là bản sơ lược về tình hình cuộc sống, con người cùng các thứ phụ tùng khác trong vòng 18 năm:
1. Nguyện vọng
Ước mơ cũng không có nhiều lắm. Đầu tiên là hồi mẫu giáo muốn làm phi hành gia, sau muốn làm luật sư, con bà bán bimbim, nhà thiết kế, nhà khoa học, lớn hơn tí muốn làm trong ngành kinh doanh, giờ chỉ muốn làm bá chủ thế giới .
Nơi muốn đến cũng không nhiều lắm. Ở Việt Nam muốn đi đến vùng Tây Bắc, mà cái chỗ nào con hoang sơ ấy chứ còn thành điểm du lịch mất rồi kiểu Sapa lại chẳng có hứng. Xa hơn thì muốn đến Canada, đến Tây Tạng với Bhutan, ngoài ra còn vài nước nữa vì bên đó lắm trai đẹp.
2. Tài chính
Nghe nói bị xã hội lên án nhiều về vụ ki bo, kẹt xỉ, còn phụ huynh lại nói là mình quá mức hoang phí, toàn làm chuyện vô nghĩa và rước về những thứ ngớ ngẩn ở đâu. Lý giải cho vụ này chính là đối với các lĩnh vực khác nhau có phong cách tiêu xài riêng. Chi nhiều cho lĩnh vực may mặc và các hoạt động giải trí cá nhân nhưng lại giảm thiểu tối đa trong các lĩnh vực phương tiện, lương thực thực phẩm, dịch vụ giải trí cộng đồng. Ngoài ra cũng còn phải nói thêm một lý do nữa là tiền của bản thân thì hào phóng, đối với tiền của phụ huynh chỉ có mục đích duy trì sự sống, và không muốn phải tiêu tiền hộ người khác.
3. Quan hệ xã hội
Quan hệ nhỏ hẹp đến mức đáng thương nhưng không hề thấy đó là điều phiền lòng, thậm chí còn cảm thấy vô cùng tiện ích. Số lượng bạn bè đếm trên đầu ngón chân. Người quen biết cũng không nhiều vì mắc chứng ngại giao tiếp với xã hội. Từ khi lớn lên được vài lần ra khỏi nhà, chẳng đi chơi với ai ngoài các bà chị ('các' = 2). Sau này không muốn đi chơi là vì ghét ồn ào, không có hứng và tiếc tiền.
Thường bị kêu là kiêu căng gì đó vì gặp nhau không thèm chào, cũng không thèm nhìn người ta một cái. Chuyện này thực ra là vì trí nhớ không tốt, mắt kém, phản ứng chậm chạp nên không có khả năng nhận người. Ra ngoài đường gặp ông bác hay ông hàng xóm bụng bia mà nhận không ra cũng không phải là chuyện một, hai lần.
Đối với những người quan trọng, một lời quan tâm/ yêu thương/ cảm động,... cũng chưa từng nói. Đối với kẻ thù, hoàn toàn câm lặng. Đối với các mối quan hệ xã giao thông thường, lịch sự quá mức cần thiết.
Trong sinh hoạt đặc biệt không thích người khác động chạm, dựa dẫm,... vào mình. Không phải kì thị, ghét bỏ gì mà là những chuyện như vậy xảy ra tự động nảy sinh trong lòng cảm giác không thoải mái. Người thân, bạn bè cũng không phải ngoại lê. Trường hợp là con gái có thể dung thứ dưới các hình thức đánh nhau, đá mông hoặc các loại hình bạo lực khác. Còn con trai thì xứng đáng ăn tát tất cả các thể loại.
4. Tình cảm
Người yêu có thể nói là đã có nhưng đã biết yêu hay chưa thì có thể nói là không rõ. Nói chung hiện tại tuy cũng hơi chán nhưng cũng không có hứng với kiểu mấy thanh niên gì mà tối ngày kêu gì mà FA, gì mà gấu chó ấy. Không tò mò cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện yêu đương vì nói chung chuyện này rất mất thời gian lại tốn kém.
Thực ra trước giờ có thích vô số người đến nỗi cũng chẳng nhớ là có những ai nữa, nhưng theo kiểu gió thoảng mây bay, thỉnh thoảng thấy đối phương xí xớn sinh ra chán ghét trong lòng. Bản thân không phải không có giá trị, nghe nói từ hồi bé đã có biết bao bà hàng xóm, bà cách một dòng sông, bà đồng nghiệp của phụ huynh đặt hàng cho con trai các bả, lại được bao bạn học thầm yêu trộm mến nhưng sau này ngày càng trở nên thưa thớt. Lý do của chuyện này sẽ đề cập đến ở mục sức khỏe.
5. Sức khỏe
Sức khỏe tồi tàn, thường xuyên ốm yếu suy kiệt, lại hay mang ghẻ lở trong người. 1 năm 4 mùa thì trọn 1 mùa đông dặt dẹo, các mùa còn lại xem ra phải dựa vào ý trời.
Dễ dàng trở nên xấu xí, nham nhở nếu không nói rằng từ hồi lớn lên chưa thấy lúc nào trông bình thường tí, cũng chính lý do khiến vụ được các bạn nam ái mộ bị thâm hụt. Căn bản do người ngợm mắc chứng hiểm nghèo, da mặt mỏng như tờ giấy, phản ứng không tốt với tất cả các loại nước từng dùng ở trên đời. Nếu dùng biện pháp điều trị dù là nhẹ nhàng nhất cũng thậm chí vẫn gây hậu quả ghê tởm hơn. Cách duy nhất cho sự xấu xí này là phải có lối sống của một học sinh tiểu học, tức là ngủ sớm 8h, sống chan hòa yêu thương, không dùng máy tính, tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh. Thế thì xấu xí cả đời cho xong -_-
Bị chứng ảm ảnh với các hoạt động cộng đồng, sợ hãi phải giao tiếp qua điện thoại, đa nhân cách, nội tâm bệnh hoạn, rối loạn nhân cách, tự kỷ ở người lớn. Nghe mấy người nói hình như còn điên khùng hay ngớ ngẩn gì đấy.
6. Biến cố
Trải qua vô vàn biến cố thăng trầm, kinh nghiệm có lẽ cũng đủ viết vài ba cuốn sách. Có thể nói chính mấy thứ biến cố đó đã biến mình trở thành con người như thế này.
Trong thời kì học sinh, giáo viên thường lầm tưởng mình là kiểu học sinh chăm chỉ, gương mẫu, tuyệt nhiên không có phạm lỗi lấy 1 lần nhưng mình thực ra là loại học sinh âm thầm ly gián, xúi giục hội đồng phản đối chế độ bài tập về nhà, lập âm mưu tống cổ vài vị trí trong lớp. Chúng bạn thường nghĩ mình là kiểu người bạn ngại ngùng, chăm chỉ, hiền lành nhưng thực chất mình là kiểu người biến thái, mắt không tinh nhưng tai đặc biệt thính, biết mọi chuyện bí mật ở trên đời chỉ bằng việc nghe lỏm, từ việc con A đã chia tay với thằng B cho đến đề văn thi học kỳ vào bài nào. Lại có tính cách thường xuyên đả kích đối phương trong nội tâm.
Hồi bé cậy trường mẫu giáo gần nhà, phụ huynh bảo vệ, đặc biệt không coi bạn học ra cái đinh gì, lớn lên suy nghĩ cũng không mấy thay đổi, có điều không thể hiện ra ngoài như trước mà âm thầm giấu trong suy nghĩ.
Chịu đựng không ít hiểu lầm trong cuộc đời. Trước kia có khuynh hướng giải thích vì không chịu nổi việc bị người khác nghĩ không đúng về mình. Sau này thấy cái cảnh giải thích trông thật thảm hại, nên cũng chẳng buồn làm chuyện đó nữa, chỉ nói một câu để tỏ ra cool ngầu: “Các người muốn nghĩ thế nào cũng được”
Thôi tạm vậy đã. Cuộc đời dài dằng dặc của mình tất nhiên không chỉ có thế nhưng tạm thời chỉ nghĩ ra được có nhiêu đó thôi. Sau này sẽ bổ sung khi cảm thấy cần thiết.