25/05/2016

Từ bé đến giờ, tôi thực sự chẳng có đếch gì ngoài sự sung sướng cả. Nắng không đến đầu, mưa không đến mặt, mắc bệnh không phải đi bác sĩ. Có điều từ bé tôi đã biết nhà mình không giàu có gì.

Quả thực là đó giờ tôi nói muốn có thứ gì liền được đáp ứng thứ đó, bản thân nhiều lúc cũng hoang tưởng về tiềm lực của gia đình. Nhưng điều này ngoài cách lý giải rằng gia đình tôi rất giàu ra còn có thể do tôi muốn quá ít thứ. Hồi mẫu giáo thèm cái xe tăng của thằng hàng xóm mà tôi có nói ra đâu. Tiểu học thèm bộ mô hình điện cũng chẳng thổ lộ một lời. Nhìn các bạn gái giờ ra chơi ăn quà vặt toét mỏ, dù trong lòng nhỏ dãi vẫn cố giữ tâm thanh tịnh. Lên cấp 2, các bạn cùng lớp lén lút dùng điện thoại tránh tầm mắt phụ huynh, chỉ mình tôi không xốn xang trong lòng. Căn bản vì luôn tự đặt giới hạn cho bản thân. Nhà có 2 củ khoai, tôi sẽ giữ củ của mình cho đến khi nó mọc mầm. Nhà có 2 túi kẹo, tôi sẽ ăn tiết kiệm túi của mình cho đến khi một nửa bị chảy nước. Tính bủn xỉn của tôi dù bị gia đình chê cười cỡ nào, trong lòng tôi cũng cảm thấy đây là điều tốt.

Vậy mà ở trường tôi vẫn bị xếp vào hàng ăn chơi đú đởn vì kiểu ăn mặc khác người. Ở cái trường toàn những bạn học sinh chăm ngoan học giỏi, thể loại không giản dị như tôi bị ca thán điếc tai. Mà tôi một chút để tâm cũng không có. Tôi thì nghĩ rằng xấu xí là việc của họ, phong cách là việc của tôi. Nếu tâm hồn mong manh yếu đuối như người ta, biết đâu tôi đã khóc một dòng sông rồi. Tôi cho rằng thứ không do mình tạo ra thì bản thân không thể trung thành với nó mãi được. Âm nhạc không do mình tạo ra, sẽ bị cái nhìn của số đông làm thay đổi. Thời trang không do mình tạo ra, sẽ bị quay cuồng với các trào lưu. Tính cách không theo bản năng của bản thân, sớm muộn trong thâm tâm cũng có xung đột. Nghĩ là làm, tôi đối với góc nhìn của bản thân luôn cố chấp và không bận tâm đến lời nói của người khác. Dù kẻ khác có nợ 5000vnđ tôi vẫn cố đòi đến cả chục lần. Dù mấy người đó kích động ăn mừng, liên hoan đủ kiểu, tôi cũng nói đem về báo hiếu. Mấy người trách tôi xấu tính, ở góc nhìn của tôi lại là các người thật mặt dày. Kẻ khác nói tôi trông ăn chơi gì đó, tôi cũng không thể vì điều đó mà làm mình kém lộng lẫy hơn.

Tất nhiên tôi luôn biết điểm dừng của mình. Tôi cho rằng việc nuôi ngày 3 bữa, tuần học 5 buổi, mùa hạ có quạt mát, mùa đông có áo ấm là trách nhiệm bắt buộc của gia đình đối với mỗi thiếu niên nhi đồng. Còn việc hưởng lạc của bản thân vẫn là nên tự mình làm lấy. Ngay cả trong bộ dạng áo trên quần dưới tùng tằng rách rưới hip hop đủ kiểu, tôi vẫn cố gắng coi việc học làm công cụ kiếm tiền ở trường, nỗ lực lấy học bổng để mua sơn xịt màu vẽ. Tiền của bố mẹ một cắc cũng không thể lọt vào tay kẻ khác, còn tiền của chính mình tôi thỏa sức chơi bời phung phí. Còn đối với những kẻ làm mất bút của tôi, nợ tiền 5k không trả, làm bẩn áo mẹ giặt cho tôi, từng đứa một tôi ghi hận trong lòng. Phụ huynh nỗ lực lao động là để cho bọn trẻ được sung sướng chứ không phải để kẻ khác phá hoại. Tôi không lấy của ai cái gì bao giờ, nên cũng không muốn kẻ nào được hưởng lợi từ mình. Ngày đó trong cặp tôi luôn có 10k phòng thân, còn tiền tiêu vặt một đồng cũng không có, không phải vì mẹ không cho, chỉ là do việc không làm mà hưởng khiến tôi rất không vui, không có hứng. Sau này kiếm được ít tiền ở chỗ nọ chỗ kia, tôi gom lại mỗi ngày đem ra đếm, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Tôi biết ở ngoài kia cũng có những người giống như tôi, mang tâm lý muốn giải thoát bản thân. Cùng phải đối mặt với những loại khó khăn giống nhau, và cùng có những thất bại trong công cuộc này. Tôi không hối hận vì những gì mình đã chọn trong quá khứ, vì tôi chắc chắn không có sự lựa chọn khác. Nhưng nếu tương lai không thể giống những gì tôi định ra ở hiện tại, thì đó là lỗi của bản thân tôi. Nếu mẹ tôi không tham lam cái sự gần nhà để làm ở bệnh viên, hoặc giả dụ bố tôi chịu lao động chăm chỉ xa xôi thay vì ngày ngày đưa tôi đến trường, biết đâu những gì tôi muốn bây giờ có thể đạt được, có điều loại người như tôi sẽ buồn bã đến cỡ nào thêm nữa. Những điều bây giờ tôi muốn nhất định tôi sẽ làm, cũng không muốn phải dựa vào ai cả. Mẹ tôi nói: Loại con như tôi, nuôi mấy chục đứa cũng được, vừa không tốn kém, lại được cái hiểu chuyện. Tôi cũng đã không còn thuộc đám thiếu niên mới lớn nữa rồi. Cảm thấy trong cuộc sống nếu như không phải có sẵn động cơ gắn sau mông, thì nhất định phải có vài ba bước lùi mới có đà chạy xa được.

Những điều hôm nay nói ra, chính là để sau này nhìn lại biết được rằng trong quá khứ tôi đã có những suy nghĩ gì. Đã từng thất bại, tuyệt vọng, đã gặp khó khăn, bất kể tiếp đó là gì, những gì tôi đã hứa với bản thân nhất định sẽ làm được.